Thế giới ồn ào, ta lặng im

0 Shares
0
0
0

Đôi khi, giữa những ngày ồn ào, mình chợt muốn rút lui khỏi tất cả, không cần đi xa, chỉ cần nhắm mắt lại. Mọi thứ vẫn diễn ra xung quanh, nhưng thế giới trong đầu mình trở nên tĩnh lặng, như có ai đó vừa tắt hết đèn và mở ra một khoảng không chỉ dành riêng cho hơi thở.

Người ta thường nói: muốn hiểu điều gì, hãy nhìn thật kỹ. Nhưng hóa ra, nhiều khi nhìn quá nhiều lại khiến ta chẳng thấy gì cả.

Chúng ta bị cuốn vào biểu cảm của người khác, bị chi phối bởi ánh mắt, dáng vẻ, nụ cười, những thứ tưởng thật mà hóa ra chỉ là bề ngoài. Trong khi cái thật, nằm sâu bên trong, chỉ có thể nghe thấy bằng trái tim.

giai đoạn, mình sống hoàn toàn bằng đôi mắt, đánh giá, đo lường, so sánh, rồi mệt nhoài. Cho đến khi một lần, mình dừng lại. Không phải vì giác ngộ gì to tát, chỉ vì… mệt. Mình nhắm mắt, và nhận ra, hóa ra mọi thứ vẫn tồn tại, chỉ là yên tĩnh hơn, rõ ràng hơn.

Tiếng gió hóa thành nhịp thở. Tiếng bước chân người hóa thành nhịp sống. Và trong nhịp sống ấy, mình nghe được giọng nói nhỏ bé nhất, giọng của chính mình, lâu nay bị chìm khuất sau đủ thứ tạp âm.

Thế giới ngày nay thích ồn ào. Ai cũng muốn được nghe, nhưng không ai thật sự muốn lắng nghe. Chúng ta nói nhiều, nhìn nhiều, phản ứng nhanh, đến mức chẳng còn khoảng lặng nào để cảm nhận.

Nhưng nếu chịu khó dừng lại, nhắm mắt vài giây, ta sẽ thấy một điều lạ: mọi thứ quan trọng nhất đều không cần phải nhìn thấy. Một cái chạm tay, một hơi thở, một cảm giác yên bình, tất cả đều đến từ sự lắng nghe.

Lắng nghe để hiểu mình đang thật sự muốn gì.

Lắng nghe để nhận ra đâu là thứ cần giữ, đâu là thứ nên buông.

Và lắng nghe để thấy rằng thế giới này vẫn dịu dàng hơn mình nghĩ, chỉ là ta đã quá ồn ào để nhận ra.

Có lẽ, ai rồi cũng đến lúc phải học cách “nhắm mắt mà vẫn nhìn thấy”.

Không phải để trốn đời, mà để thấy đời theo một cách khác, nhẹ hơn, thật hơn, và bình yên hơn.

0 Shares
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like

Chào tháng 9

Sài Gòn đã bước sang ngày đầu tháng 9. Có những buổi chiều ngồi ở quán cà phê…

Cô gái của anh, em có mệt không?

Có những hôm mệt rã rời, ngay cả việc thở cũng thấy nặng nhọc, phải không? Đừng gồng mình nữa. Nếu thấy mỏi quá thì cứ ngồi xuống, cứ tựa vào ai đó, hoặc tựa vào chính mình cũng được. Không cần nín khóc, cũng chẳng cần phải mỉm cười.

Yên

Rốt cuộc thì, yêu thương là điều khiến ta trở nên dịu dàng và đẹp đẽ hơn. Nhưng…