Cô gái của anh, em có mệt không?

Có những hôm mệt rã rời, ngay cả việc thở cũng thấy nặng nhọc, phải không? Đừng gồng mình nữa. Nếu thấy mỏi quá thì cứ ngồi xuống, cứ tựa vào ai đó, hoặc tựa vào chính mình cũng được. Không cần nín khóc, cũng chẳng cần phải mỉm cười.
0 Shares
0
0
0

Anh biết có những đêm em trằn trọc, vặn vẹo đủ câu hỏi trong đầu. Tại sao lại là em? Tại sao mình phải chịu đựng những điều như thế? Nhưng em này, ai trong đời mà chẳng có lúc bị vấp một lần, bị đau một lần. Chúng ta chẳng thể biết mình chọn sai cho đến khi tất cả đã rồi. Điều đó không làm em kém giá trị hơn, chỉ làm em thật hơn.

Có những thứ không còn nguyên vẹn thì thôi, cất nó vào một góc, xem như một kỷ vật. Như chiếc váy em yêu khi 18 tuổi, giờ có vá lại cũng không như cũ nữa. Đừng cố ép mình mặc nó thêm một lần, chỉ để thấy rằng nó đã rách. Chúng ta không thể quay ngược lại được, dù có muốn đến đâu.

Anh biết yêu đương, hôn nhân đâu có dễ. Những thứ buồn bã làm em đau vẫn nằm trong ký ức, thỉnh thoảng vẫn gõ cửa, vẫn làm tim mình co thắt một chút. Nhưng rồi sẽ đến lúc em tự hỏi, tại sao mình phải đau như thế, và lúc đó, em sẽ thôi đau. Không phải vì em quên, mà vì em đã lớn hơn, đã có thêm một lớp da dày để che chắn.

Nếu em yếu đuối thì thừa nhận là mình yếu đuối. Không sao đâu. Khóc cũng được, cười cũng được, thậm chí điên loạn một chút cũng chẳng sao. Quan trọng là em không trốn chạy chính mình. Đối diện với nỗi đau không có nghĩa là em mạnh mẽ ngay lập tức, mà là em dám thừa nhận rằng nó đang ở đó.

Rồi sẽ có một ngày em thức dậy, thấy nắng lọt qua cửa sổ, thấy lòng mình yên, không còn nhói nữa. Em sẽ tự nhủ: “À, mình ổn rồi.” Và khi đó, con đường phía trước lại xanh, lại mở ra cho em những điều mới mẻ.

0 Shares
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like

Chào tháng 9

Sài Gòn đã bước sang ngày đầu tháng 9. Có những buổi chiều ngồi ở quán cà phê…