Đôi khi, người cũ không phải là điều khiến ta day dứt mãi về sau, mà lại là thứ âm thầm nhào nặn cảm xúc của ta thành hình hài hôm nay. Mỗi yêu thương, giận hờn, mỗi lần tan vỡ, đều là một lần ta học cách lắng nghe trái tim, học cách đứng dậy sau những đổ vỡ. Tuổi trẻ không chỉ cho ta quyền được sai, mà còn trao cho ta cơ hội thử mọi cung bậc của cảm xúc, để rồi mỗi bước sau này trở nên vững vàng hơn.
Có một ngày nào đó, khi ta ngồi giữa quán cà phê quen, nhìn cuộc đời lặng lẽ trôi qua, người cũ bỗng chỉ còn là một thoáng ký ức dịu dàng. Ta mỉm cười, không còn đau, cũng không còn oán trách. Ta biết ơn những ngày từng khiến ta khóc, vì chính chúng đã làm trái tim ta sâu hơn, biết yêu thương một cách chậm rãi và bao dung hơn.
Tình yêu từng là cơn bão quét qua tuổi trẻ, nhưng rồi cũng chính cơn bão ấy gột rửa những nông nổi trong ta. Và thế là, ở hiện tại, ta không còn sợ bão tố nữa, chỉ lặng lẽ đứng nhìn, mỉm cười, và tiếp tục bước đi.