Chào tháng 9

0 Shares
0
0
0

Sài Gòn đã bước sang ngày đầu tháng 9. Có những buổi chiều ngồi ở quán cà phê góc đường, nhìn mưa gõ lộp bộp trên mái tôn, nhìn hàng người dừng lại bên đèn đỏ, áo quần ướt sũng. Mưa Sài Gòn vốn chỉ ghé ngang chốc lát, nhưng đủ để cả thành phố ngập tràn mùi đất ẩm, mùi hoa sứ rụng lẫn vào cơn gió, mùi khói xe pha lẫn hơi nước bốc lên nồng nồng. Không gian như được gột rửa, mọi thứ dịu lại, lắng xuống. Và trong cái lặng im hiếm hoi đó, tôi chợt thấy mình nhớ một điều gì đó rất xa, một buổi chiều mưa của tuổi đôi mươi, một bức hình chưa kịp rửa, đôi dòng tin nhắn chưa kịp gửi đi, một người lạc khỏi đời tôi một cách rất thản nhiên.

Tháng 9, Sài Gòn về đêm sáng rực như mọi ngày, nhưng lòng người lại khác. Có những đêm lang thang qua cầu Thủ Thiêm, đứng nhìn thành phố lên đèn, tiếng gió thổi mát lạnh mang theo mùi sông nước, nhìn từng chuyến xe vội vàng lao về phía trước mà thấy tim mình chậm lại. Tháng 9 dường như là tháng của suy tư, của những người trẻ sắp sửa bước sang một quãng đời khác, của những kẻ trưởng thành chợt ngoái lại phía sau.

Tháng 9 ở Sài Gòn, tháng của những cơn mưa rào và những hoài niệm len lén quay về, tháng của sự vội vã ngoài phố và sự chậm rãi trong lòng. Tháng 9 để người ta yêu Sài Gòn nhiều hơn, yêu cả sự ồn ào lẫn tĩnh lặng, yêu cái cảm giác được sống giữa một thành phố luôn hối hả mà vẫn cho mình một khoảng trời để thở, để nhớ, để thương.

“Phố của em. của anh
Những bàn tay còn xanh
Ấp vào nhau tìm thêm phút nồng ấm hơi quen
Phố của nhau và em
Giữ tình yêu thật xanh
Giữ tình em thật hiền, tháng ngày vẫn trôi yên.”

0 Shares
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like

Cô gái của anh, em có mệt không?

Có những hôm mệt rã rời, ngay cả việc thở cũng thấy nặng nhọc, phải không? Đừng gồng mình nữa. Nếu thấy mỏi quá thì cứ ngồi xuống, cứ tựa vào ai đó, hoặc tựa vào chính mình cũng được. Không cần nín khóc, cũng chẳng cần phải mỉm cười.