Bão trong thành phố bình yên

0 Shares
0
0
0

Có những buổi, nỗi buồn kéo đến như một cơn mưa lặng lẽ, không ầm ĩ, nhưng khiến mọi thứ ẩm ướt trong lòng. Trời vẫn trong, gió vẫn vi vu, lá cây vẫn nhè nhẹ đung đưa như chưa từng biết chuyện gì, còn thành phố thì bận rộn theo thói quen: sáng, trưa, tối, mọi thứ trôi qua đều đều. Chỉ mình tôi cảm thấy như có sóng ngầm cuộn trong tim, cố mỉm cười với người lạ nhưng đôi mắt thì đã mờ đi một chút.

Trong thành phố rộng lớn này, tôi đi mãi mà vẫn không tìm ra một chốn gọi là của riêng, nơi để tôi thả nỗi niềm xuống và nấu một nồi canh cho chính mình khi buồn. Biển có thể vỗ về người khác, nhưng với tôi, lòng còn sâu hơn mặt nước kia; gặp sóng, tôi sợ mình sẽ bị cuốn đi chứ không được an ủi. Có những sáng tỉnh dậy thấy lòng bớt nặng, rồi lại lặng lẽ vỡ ra từng mảnh vì những ưu tư vô cớ cứ tích tụ ngày qua ngày. Đến lúc chiều, khi hoàng hôn nhuộm tím những mái nhà, nỗi buồn lặng lẽ tràn lên như một thứ sương mỏng, không rõ rệt nhưng đủ để làm lòng chênh vênh.

Đêm xuống, thành phố được ôm ấp bởi đèn vàng. Những con đường dài dần hiện rõ, còn trong tim tôi vẫn thiếu một bóng đèn riêng để chiếu soi những ngóc ngách tối tăm. Tôi thích lang thang lúc trời tối; có lẽ vì ở giữa dòng người hối hả, bước chân tôi nhỏ bé ấy lại tìm được sự an toàn lạ lùng. Điểm tựa duy nhất là bản thân, bước chân vô định nhưng không cô độc, như hòa vào một bản nhạc đô thị mà chỉ mình tôi nghe được.

Có khi tôi tìm đến một góc quán cà phê nhỏ nằm khuất trong con hẻm cũ, nơi mùi cà phê rang quyện cùng tiếng thìa khẽ chạm vào thành ly thủy tinh. Tôi ngồi đó, lưng tựa ghế gỗ, nhìn ánh nắng cuối ngày rơi qua khung cửa sổ, vẽ những vệt dài trên nền gạch đã ngả màu. Âm nhạc khe khẽ vang lên, tiếng trò chuyện của đôi ba người xa lạ hòa lẫn, vậy mà tim tôi lại thấy nhẹ hơn một phần, như được ngồi lại với chính mình sau những ngày dài xô bồ.

Rồi có lúc mưa về bất chợt, mưa rơi nhanh, làm ướt cả ký ức. Tôi ngồi lặng nghe tiếng mưa như một điệu ru, nhấm nháp cái cảm giác lặng lẽ mà sâu sắc. Tôi thích nắng, cũng hay tiếc những chiều mưa phùn; và trên hết tôi yêu cái cảm giác gió thoảng, mang theo hương vị của những ngày đã qua, thổi tan vài niềm buồn nhỏ để lại chỗ cho chút thanh thản.

Thỉnh thoảng tôi ngước lên nhìn vệt trắng của máy bay trên nền trời: nó mảnh, rồi phai, rồi biến mất. Như ký ức thoáng qua, mờ dần là mất. Vậy thì giữ làm gì cho nặng mình? Tôi chọn để chúng trôi theo gió, như những mảnh giấy mỏng cháy rụi, để chừa lại nơi trống cho những ngày nhẹ nhàng hơn.

Sài Gòn 19/09/2025 – Tôi chìm vào nỗi nhớ vu vơ, chìm vào cô đơn như đã từng

0 Shares
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like

Cô gái của anh, em có mệt không?

Có những hôm mệt rã rời, ngay cả việc thở cũng thấy nặng nhọc, phải không? Đừng gồng mình nữa. Nếu thấy mỏi quá thì cứ ngồi xuống, cứ tựa vào ai đó, hoặc tựa vào chính mình cũng được. Không cần nín khóc, cũng chẳng cần phải mỉm cười.