Thuở ấy, Sài Gòn của anh không phải là một thành phố, mà là một miền ký ức sống động, có nắng lấp lánh trên mái tôn, có tiếng xe máy hòa cùng tiếng rao quen, và có em, dịu dàng như gió đầu mùa. Em bảo Sài Gòn trong tưởng tượng của em là “thành phố tình yêu và nỗi nhớ”. Anh cười, nói rằng nếu có ai hỏi anh về Sài Gòn, anh sẽ nói: đó là nơi anh đã từng thương một người chưa từng đến.
Anh kể em nghe, Sài Gòn của anh có những hàng muồng vàng rực dọc bờ Hoàng Sa. Mỗi khi hè về, hoa nở rộ như nắng rơi xuống mặt đường, phủ vàng cả góc phố. Anh có thói quen mỗi mùa hoa, lại ngồi ở quán cà phê cóc dọc bờ kênh, một ly đen đá cho anh, một ly sữa cho em, dù em chưa từng ngồi đó. Anh thích nghĩ em đang đối diện mình, khuấy ly cà phê, nghiêng đầu cười, mắt khẽ chạm vào mắt anh qua làn khói. Quán nhỏ, nhạc xưa, tiếng người đi ngoài phố, tất cả gom lại thành một mảnh ký ức riêng, nơi chỉ có anh và em tồn tại, không thời gian, không khoảng cách. Đó là cách anh giữ em ở lại trong thành phố của mình.
Mỗi chiều, khi nắng xiên qua tán lá, anh lại ngồi đó, nhìn dòng kênh lấp lánh phản chiếu bầu trời. Anh tưởng tượng em cũng đang ngồi ở đâu đó rất xa, cũng có ly cà phê trong tay, cũng đang nhớ về anh một chút. Tình yêu ấy mong manh, nhưng trong veo, như ánh chiều trên mặt nước, chạm vào là tan, mà vẫn khiến lòng người xao động mãi.
Rồi một ngày, không ai nói lời chia tay. Chỉ là thư gửi ít hơn, tin nhắn thưa hơn, và những điều cần nói dần trôi đi trong im lặng. Anh vẫn đến quán cũ, vẫn gọi hai ly cà phê, nhưng ghế đối diện để trống. Người bán quen nhìn anh, chỉ cười nhẹ. Anh cũng cười, rồi bảo: “Giữ chỗ này cho một người.”
Mãi sau này, có người kể rằng em đã đến Sài Gòn. Em ngồi ở quán cà phê cóc đường Hoàng Sa, nơi anh từng ngồi, gọi đúng hai ly cà phê như xưa. Anh không có ở đó, nhưng anh tin em đã khẽ mỉm cười khi thấy những cánh hoa rơi nghiêng trên mặt bàn. Có lẽ, em hiểu rằng chúng ta chẳng cần tìm lại nhau, ký ức đẹp nhất vốn dĩ chỉ nên dừng ở những gì chưa kịp tàn phai.
Bây giờ, mỗi khi ngang qua con đường ấy, anh vẫn ngẩng đầu nhìn những tán muồng già vẫn rực rỡ mỗi mùa hè. Quán cà phê vẫn còn đó, dòng kênh vẫn chảy, chỉ có người xưa đã thuộc về miền khác. Nhưng đôi khi, trong buổi chiều muộn, khi ánh nắng cuối cùng rọi xuống mặt nước, anh vẫn thấy như có ai đó đang ngồi đối diện, cười hiền, và hỏi: “Đen đá vẫn đắng vậy sao anh?”
Anh chỉ cười. Vẫn đắng như cũ. Nhưng trong lòng, vẫn còn một chút ngọt ngào, từ thuở ấy, chưa bao giờ tan.